Ngày 8/12, Facebooker Nguyễn Thông có bài bình luận: “Những việc cần làm ngay”.
Theo đó, tác giả cho hay, thời nửa cuối thập niên 80, báo Nhân Dân những năm đầu nhiệm kỳ ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư, hầu như vài ba ngày lại có bài của ông Linh, trên trang nhất, góc dưới bên phải, trong mục “Những việc cần làm ngay” do ông Linh tự đặt.
Vài ngày lại có một bài, thậm chí một tuần mấy bài, ngắn gọn thôi, nhưng cụ thể, thiết thực, gắn bó máu thịt với cuộc sống. Tác giả tin rằng những bài báo đó là do ông Linh viết, bởi lời lẽ chân phương, thật thà của người chăm làm chứ không giỏi nói, không như mấy hậu sinh sau này chỉ giỏi lý luận, giao cho trợ lý, thư ký viết, rồi ký tên mình, rồi lại còn ra sách chất cao như núi, chật chỗ thư viện, dịch đủ thứ tiếng, tốn cơ man tiền, nhưng chả ma nào thèm ngó.
Tác giả lấy ví dụ, khi nhắc tới tên ông Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, người ta nhớ ngay tới những tác phẩm Tướng về hưu, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những ngọn gió Hua Tát…; nhưng nếu hỏi bất kỳ ai, kể cả gần 5 triệu đảng viên, cả Trưởng Ban Tuyên giáo, nhớ được tên cuốn nào của ông Linh không, bảo đảm ai cũng sẽ lắc đầu.
Tác giả nhắc lại, bạn của mình kể về nhuận bút thơ xuân của ông Lành (Tố Hữu), bét ra cũng phải vài trăm/ bài, báo Nhân Dân của ông Hoàng Tùng cứ theo barem 500 chi trả, trong khi lương khởi điểm kỹ sư có 64 đồng, công nhân có 36 đồng/ tháng. Ông Lành mỗi tết được đăng cả chục báo, chỉ cần một bài, lợi kinh khủng.
Theo tác giả, chuyện thời sự nóng nhất những ngày qua, và những ngày tới là việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy từ trên xuống dưới, hàng dọc hàng ngang, cả lớn lẫn nhỏ do ông Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, cũng là một dạng “những việc cần làm ngay”, làm quyết liệt, không bàn ra tán vào gì nữa.
Tác giả lần lượt nêu từng vấn đề, mà bao nhiêu năm nay đã tồn tại rất, và cho rằng đúng ra phải dẹp từ hồi nảo hồi nào, chứ không phải đợi đến ông Tô Lâm ra tay.
Điều đầu tiên: Cần giải tán ngay hai đơn vị Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, do ủy viên trung ương làm giám đốc, mà chưa thấy ông Tô Lâm để ý tới “điểm nghẽn” này.
Tác giả cho rằng, giáo dục mà quá lắm tầng nấc lãnh đạo, chỉ đạo như vậy, thì không những kìm hãm giáo dục mà tổn hao ngân sách. Đó là thứ tồn tại phi giáo dục, vô tổ chức, phản thực tế, rất vớ vẩn, vừa là gánh nặng cho các trường thành viên, vừa thành sợi dây trói sự hoạt động tự chủ, sáng tạo của các trường.
Ngay từ khi người ta nhố nhăng mắc bệnh ngáo to hoành tráng, lập ra Đại học Quốc gia, đã có không ít lời ra tiếng vào. Có một thời, Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh dứt khoát không chịu gia nhập, không chịu vào luồn ra cúi. Nhưng cái thứ quốc gia hình thức ấy nó vẫn được cho bú mớm, tồn tại tới bây giờ. Nếu ai đó cắc cớ hỏi vậy thì thành công thành tích hiệu quả của nó là gì, chắc khó trả lời.
Lập nên được thì cũng giải tán được, cũng như khá nhiều ban bộ ngành của cả đảng, chính quyền đang chờ kết thúc số phận vậy.
Tác giả cũng cho hay, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cần xem xét phục hồi, trả lại tên cho trường đại học lừng danh của đất nước, Trường Đại học Tổng hợp (ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Đó mới là đại học quốc gia. Những trường đại học hiện thời, trước kia chỉ là khoa được tách ra từ nó, nên cho trở về đúng vị trí khoa, trực thuộc Đại học Tổng hợp. Bày vẽ ra quá nhiều mâm bát, bộ máy quản lý, ông nọ bà kia, xôi thịt, hình thức, chỉ rách việc, bắt dân phải nuôi một bộ máy cồng kềnh, lộn xộn, kém hiệu quá.
Tác giả nhận xét, xứ này mà nghiêm túc sắp xếp tổ chức lại, từ thôn ấp tổ dân phố lên tới trung ương đều có vấn đề, đâu phải chỉ ban này bộ nọ.
Thu Phương – thoibao.de