Ngày 15/12, học giả, Facebooker Trương Nhân Tuấn có một bài bình luận về chính trị Việt Nam, trên trang cá nhân của mình.
Tác giả nhận định, Việt Nam đã quyết định “chọn phe” rồi – “phe” Trung Quốc, qua sự kiện thành lập “Cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 Quốc phòng, an ninh và ngoại giao”, trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2024.
Cơ chế hợp tác 3+3 Việt Nam – Trung Quốc khá tương đồng với Liên minh an ninh và quốc phòng AUKUS giữa Mỹ – Anh – Úc.
Tác giả cho biết, quan hệ giữa 2 hay nhiều quốc gia, thông thường là về kinh tế. Sâu rộng hơn là liên minh kinh tế và ngoại giao. Sâu sắc hơn nữa là liên minh quốc phòng, kiểu NATO.
Chưa bao giờ, trên thế giới lại có 2 quốc gia kết nối với nhau cả 3 lĩnh vực “an ninh, quốc phòng và ngoại giao”, như Việt Nam và Trung Quốc. Bởi vì, khi những tin tức về an ninh nội địa và quốc phòng của Việt Nam phải chia sẻ với Trung Quốc, thì Việt Nam đã “mất tự chủ chiến lược” và “mất chủ quyền lãnh thổ”.
Từ nay, theo tác giả, những người chống Trung Quốc đều có thể bị liệt vào thành phần “đe dọa an ninh và quốc phòng” của Việt Nam.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi mới đây Campuchia cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Ream, lần đầu tiên sau 8 năm. Việt Nam ngả về Trung Quốc, thì Cam phải ngả qua Mỹ.
Tác giả cho rằng, những “sáng kiến” gần đây của ông Tô Lâm, như “chống lãng phí” và “tinh giản bộ máy nhà nước”, chỉ là những “công cụ” để ông củng cố quyền lực.
Ông Tô Lâm lấy tư cách gì để “chống tham nhũng”, “chống lãng phí”, khi ông cũng “ăn chơi trưởng giả”, con cái cũng đều “du học nước ngoài”.
Chuyện “tinh giản bộ máy nhà nước”, vẫn theo tác giả, chỉ là một vũ khí tình cờ, đã có từ năm 2015, theo Nghị quyết 39. Cả chục năm qua không ai làm được, và ông Tô Lâm không có cái “tầm” để làm chuyện này.
Rõ ràng là chuyện “tùy hứng”. Làm gì có chuyện sa thải hàng loạt, cả trăm ngàn công chức, mà không có bất kỳ một chương trình kinh tế xã hội nào, để giúp những người này ổn định, bước vào thế giới tư nhân.
Tức là, tác giả lý giải, ông Tô Lâm nghĩ rằng, Nghị quyết 39 có thể giúp ông tước bỏ quyền hạn, và loại trừ những thành phần đảng viên có thể chống đối ông trong Đại hội Đảng kỳ tới.
Ông không thể “trị” các ông Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Trương Thị Mai v.v… Bởi ông vừa không có sự trong sạch như ông Trọng, vừa không đủ ảnh hưởng và uy tín trong Đảng như ông Trọng. Nên ông không thể đưa ông Phúc vào tù, như ông Trọng đã đưa Đinh La Thăng, vì ông chỉ là thanh gươm nhuốm máu của ông Trọng, chứ không phải là ông Trọng.
Tác giả đề cập đến “tin vui”, như chuyện NVIDIA quyết đầu tư vào Việt Nam. Nhưng nên xét lại là, Việt Nam “làm ổ cho đại bàng” trị giá bao nhiêu, khi “chi” tiền ra để kéo tài phiệt, chứ không phải tài phiệt lựa chọn Việt Nam như là một địa điểm lý tưởng.
Tác giả cũng cáo lỗi cùng bạn bè mà ông đã hẹn gặp mặt cà phê tại Việt Nam. Vì ông đã bay đến phi trường Tân Sơn Nhất hôm 13/12, nhưng sau đó bị trục xuất về lại Bangkok.
Trong biên bản trục xuất, tác giả bị liệt vào thành phần “đe dọa an ninh và quốc phòng” của Việt Nam.
Tác giả không yêu cầu họ đưa bằng chứng, vì mấy chú cảnh sát biên giới ở phi trường cũng như thiên lôi, sai đâu đánh đó.
Trên Facebook cá nhân, tác giả nhiều lần yêu cầu ông Trọng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như mới đây, tác giả yêu cầu ông Tô Lâm giải tán Ban Tuyên giáo và Mặt trận Tổ quốc. Không lẽ, những chuyện này là đe dọa an ninh và quốc phòng của Việt Nam?
Nếu đúng vậy, thì tác giả vẫn tiếp tục nói rằng: Muốn đất nước này khá lên, là phải giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có cách nào khác cả.
Xuân Hưng – thoibao.de