Tuy ông Tô Lâm có sức mạnh vượt trội, nhưng vì có quá nhiều kẻ thù, mà kẻ thù còn ngày một nhiều hơn, nhất là sau khi ông ra chính sách thanh lọc nhân sự. Trong khi đó, thế lực quân đội đang nổi lên, tìm mọi cách để cân bằng quyền lực với phe công an.
Trước đây, Tô Lâm luôn coi Phạm Minh Chính là đối thủ số 1, cần trừ khử. Bằng chứng là ông tìm mọi cách để lôi cho được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước. Tuy nhiên, trong mối quan hệ chằng chịt, việc lôi bà Nhàn về cũng trực tiếp đe dọa đến sự nghiệp chính trị của Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều này khiến ông Giang phải nhảy vào vòng chiến.
Giờ đây, Tô Lâm phải đối đầu với liên minh Cường -Giang của phe quân đội. Tuy đây chỉ là một liên minh mới hình thành, nhưng hứa hẹn sẽ là một thế lực mới, đủ sức cân bằng quyền lực với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm.
Ông Tô Lâm không thiếu “phốt”, ví dụ như vụ án Mobifone mua AVG cách đây 8 năm, và hiện nay là Tập đoàn Xuân Cầu do Tô Dũng, em trai Tô Lâm làm chủ. Ai cũng biết, đây là Tập đoàn sân sau của Tô Lâm, nhưng chẳng ai có đủ công cụ để điều tra, ngoại trừ cơ quan điều tra của quân đội. Nếu ông Giang xoáy vào yếu điểm này, thì có thể, ông sẽ khiến Tô Lâm phải lo tập trung “đỡ đòn”, thay vì mải miết tìm cách bắt bà Nhàn.
Có thể, Phạm Minh Chính không cầu cứu quân đội, nhưng vì lợi ích đan xen, nên phe quân đội phải ra mặt. Cũng chính vì thế, Phạm Minh Chính mới yên ổn, và khả năng rất cao, ông là “Tứ trụ” duy nhất vượt qua được nhiệm kỳ đầy giông bão này.
Giờ đây, ông Chính có thể nhường vị trí của mình trên võ đài cho phe quân đội. Nếu ông đứng sau Phan Văn Giang để “nhắc đòn”, thì cũng là giải pháp không tồi, bởi lâu nay, ông là người biết tận dụng sơ hở của đối thủ rất tốt.
Kể ra, ngoài khả năng nhạy bén để tránh những đòn hiểm, thì ông Chính cũng may mắn không ít. Từ khi ông Tô Lâm lên Tổng Bí thư, nhiều người nghĩ, ông Tô Lâm sẽ “làm gỏi” ông Chính, vì quyền lực quá mạnh. Tuy nhiên, thực tế không như dự đoán, nguyên nhân là phe quân đội đã nổi lên, muốn đối đầu với Tổng Bí thư họ Tô, khiến ông Tổng phải phân tán sự chú ý.
Nếu đối đầu với Phạm Minh Chính, ông Tô Lâm chỉ tấn công, còn đối thủ thì chỉ biết “đỡ đòn”. Tuy nhiên, khi phe quân đội thay thế chỗ đứng của ông Chính trên võ đài, thì họ hoàn toàn có khả năng chơi “đôi công”, ngang ngửa với phe công an.
Nếu nói, phe công an có bộ máy điều tra rộng khắp, lớn hơn rất nhiều bộ máy điều tra của quân đội, thì ngược lại, công an không có quyền điều tra quân đội, mà quân đội lại điều tra được công an. Trong khi đó, phe quân đội vẫn đang nhắm vào Tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, em ruột Tô Lâm.
Rồi đây, 2 phe quân đội và công an sẽ dốc toàn lực để đấu với nhau. Khi đó, ông Chính lại rảnh rang, ngồi một bên quan sát cuộc đấu sinh tử này. Đây chính là may mắn lớn nhất của ông đương kim Thủ tướng.
Chính sách tinh giản biên chế hiện nay, đụng chạm rất nhiều người. Nếu phe quân đội có triển vọng, rất có thể, những nạn nhân của Tô Lâm sẽ tụ về dưới trướng của họ. Khi đó, Phạm Minh Chính càng an toàn hơn.
Còn khoảng 1 năm nữa là đến Đại hội 14, xem ra, trong 12 tháng này, Tô Lâm bận xử lý phe quân đội, chứ khó có điều kiện để hạ bệ Phạm Minh Chính. Yếu điểm lớn nhất của ông Chính vẫn là bà Nhàn. Nhưng từ vài năm qua, Tô Lâm đã bó tay trong việc đưa bà về nước, nay chỉ còn 1 năm nữa, thì e rằng, ông cũng không thể kết thúc được.
Để Phạm Minh Chính an toàn “lết” đến hết nhiệm kỳ này, thì rất có thể, ghế Tổng Bí thư của Tô Lâm lại lâm nguy với đòn đánh bất ngờ, nhanh, gọn – vốn là sở trường của ông Phạm Minh Chính.
Thái Hà – Thoibao.de